Những kỷ niệm dưới mái trường sư phạm

Sáng dậy đón cơn gió lành lạnh của một chút thu, làm con người ta tự nhiên buồn quá. Ngồi bắn điếu thuốc lào rồi chìm vào cơn say sung sướng. Chẳng biết suy tư thế nào mà lại lạc về cái hồi còn ngồi giảng đường Đại Học Sư Phạm Hà Nội. Nghĩ lại và kết lại thì mái trường sư phạm cũng cho mình được nhiều thứ, nhưng có lẽ do cái bản thân ham chơi mà đâm ra giờ thi thoảng vẫn có chút hối tiếc. Mà thôi tiếc để làm gì nhỉ, thời gian thì cứ trôi qua còn ta thì vẫn phải kiếm tiền để sống thôi mà. Cuộc sống là vậy, vẫn phải tiến nên nhưng không thể không hoài niệm, như cái buổi sáng nay chẳng hạn. Vậy xin phép viết ra đây một vài kỷ niệm mà đầu óc tôi còn nhớ khi học ở giảng đường sư phạm.

Chuyển vào ký túc xá và học được nhiều thứ hay ho khác mà cấp 3 mình không hề biết. Tôi ở trọ bên ngoài được 2 tháng kể từ lúc nhập trường. Kể ra thời gian này cũng buồn, sáng ra đi bộ từ Mễ Trì lên sư phạm – nghĩ lại vẫn thấy hồi đó mình tài thật. Tối đến thì cuốc bộ về, cả ngày không lên giảng đường trừ thời gian ăn uống thì tôi ngồi thư viên để học, hay đọc một thứ gì đó cho đến tận 9h tối thư viện đóng cửa mới thôi. Thấy đi bộ mãi cũng không ổn lắm, nhà trọ thì buồn toàn người đi làm thôi nên tôi nộp đơn xin vào ký túc. Không biết là hên hay xui mà tôi xin được luôn. Chú quản lý xếp tôi ở phòng 3 nhà C4. Thế là tôi bắt đầu cuộc đời sinh viên từ đây, nhiều thứ mới mẻ khác đang đợi tôi trong ký túc này.

Lần đầu tiên uống rượu và say: 20 – 11 – 2006 kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, trời mưa đá – đó cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến mưa đá, to lắm. Đối với tôi, mọi thứ còn đặc biệt hơn nữa vì đó là ngày đầu tiên tôi uống rượu và say. Xin nói về phòng của tôi một chút, các anh trong phòng giờ tôi vẫn còn nhớ tên và quê như: Anh Đoa – Bắc Giang; Anh Hùng, Anh Linh, Anh Hợi – Lạng Sơn, Anh Thành – Anh Hùng – Thanh Hóa, Anh Tuấn – Yên Bái. Các anh đều đã thực hiện nghĩa vụ quân sự rồi mới ngồi giảng đường sư phạm và giờ chúng tôi gặp nhau. Vì tôi mới vào phòng, lại là em út nên được chiều và dạy đủ thứ, nhất là cái món rượu chè. Và hôm đó tôi đã say, tiếp theo đó là cả một năm ngắn ngủi được quen với các anh và phải chia tay vì khi tôi năm nhất thì các anh đã năm bốn rồi. Thế đấy, hội ngộ và chia ly.

Những buổi học lạ lùng trên giảng đường: Nói thật tôi không quen lắm với cách học ở đại học, mặc dù chăm chỉ lắm nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu, thế là tôi nhãng dần ra. Rồi sa sút dần dần. Nhưng nói thật các thầy giáo cũng có một số thầy giảng không hay cho lắm nhưng nhiều thầy thì giảng mê ly luôn. Đến lúc này tôi đôi khi hối hận vì chọn nghề sư phạm, nhưng phần lớn là không nhiều lúc nghĩ lại nếu hồi đó cho mình chọn gì Tôi vẫn chọn sư phạm thôi.

Đi gia sư và bị lừa: Thế đấy, mất toi hơn hai trăm bạc của tôi. Nghĩ cũng đau, không dám nói với ai, đành bớt tiêu tiền để đợi lương tháng từ nhà nên. Mà cũng lạ hầu hết các trung tâm gia sư đều lấy tên gia sư sư phạm chứ.

Yêu đương và ghế đá ký túc: Chỗ chúng tôi hẹn hò đôi khi là sân ký túc xá, ngồi ghế đá mùa đông thì lạnh lắm nhưng vẫn thích, không chỉ chúng tôi đâu các bạn khác cũng vậy mà. Chẳng vậy, mà người ta ngồi đông đến thế.

Thôi đấy, có vậy thôi chỉ chung chung nhưng cũng làm người ta thoáng buồn. Mà giờ đây tôi cũng làm trung tâm gia sư, cũng gia sư sư phạm nhưng không phải để lừa các em mà mong muốn các em sinh viên đỡ tốn tiền oan khi mà duyên số đưa các em đến được với trung tâm của anh em chúng tôi. Những sinh viên xưa của mái trường sư phạm.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

This post was written by:

Đóng góp ý kiến