Liệu còn ai muốn làm giáo viên ?

Trong cuộc sống, tính hai mặt của một vấn đề luôn luôn xảy ra và tồn tại như một quy luật. Nó hoặc là phát triển theo hướng tích cực, hoặc là đi đến giới hạn của sự hạn chế, tiêu cực. Nghề giáo cũng vậy, trước chúng ta thấy giáo viên được yêu quí kính trọng bao nhiêu thì bây giờ ngược lại bấy nhiêu.

Liệu với tình trạng này, khi mà cơm áo gạo tiền đè nặng, với xu thế xã hội chịu ngày càng nhiều sự chi phối của đồng tiền con người ta ngày càng ích kỷ hơn. Người ta nghĩ rằng có thể dùng tiền như một thứ công cụ vạn năng, ngang cả việc đổi lấy kiến thức cho con cái mình mà không hề tôn trọng những người lái đò. Liệu còn bao nhiêu bạn trẻ, bao nhiêu người còn tâm huyết với cái nghiệp sư phạm một cách thât sự.

Chẳng phải tự nhiên mà tôi nói thế. Sư thật nó phơi bày ra đấy. Quá nhiều áp lực cho những người làm công tác sư phạm. Áp lực từ học sinh, gia đình, xã hội, người quản lý, vân vân và vân vân. Nhiều lắm. Ấy thế mà, sau giờ dạy trên lớp các cô lại lo việc con cái nhà cửa, tối đến thì hì hục với đống bài tập giáo án. Chúng ta, ngày làm 8 tiếng mà. Nhưng liệu 8 tiếng có đủ cho chừng ấy công việc trên trường. Xin thưa rằng là không đâu ah. Phụ cấp ư, có vẻ hình thức và chẳng thấm gì so với cái công bỏ ra.

Có một số người lại bảo, giáo viên cứ đòi lương cao, đòi thưởng tết bằng các đơn vị khác nhưng sao giỏi lại không đua tranh với đời đi. Thưa rằng: Người làm sư phạm đào tạo ra người đua tranh với đời chứ không phải chúng tôi làm sư phạm để đua tranh đâu ah. Các vị chỉ nhìn thấy đông tiền trước mắt do các vị làm ra và so sánh với người giáo viên và kết luận dựa trên những so sánh vật chất trực tiếp và trước mắt đấy thôi.

Truyền thông, xã hội, phụ huynh thì thay nhau bôi nhọ nghề giáo. Ôi đâu còn cái thời “Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Giờ người ta cho rằng yêu thầy bằng cách phong bì quà cáp. Họ coi giáo viên chúng tôi như xếp ở cơ quan họ. Buồn cười thật. Rồi thì truyền thông, xã hội lên án nghề giáo, cho rằng người giáo viên thoái hóa biến chất. Nhưng hãy công bằng nhìn lại xem có bao nhiêu người như thế. Tìm cái xấu của nhau thì dễ lắm. Mà tìm điều tốt thì cũng dễ. Bao nhiêu gương người tốt việc tốt, giáo viên đi bộ, lên vùng cao, sống là dạy cái chữ cho người dân sao không nói. Xin thưa: Vì cái xã hội bây giờ người ta ưa scandan, ưa giật tít như thế người ta với lăn đùng ngã ngửa vào các trang mạng để đọc, để bình phẩm, để chê bai. Ôi. Âu cũng là do đồng tiền – có thế họ mới có tiền đó ạ. Giờ người ta nghe thấy cái xấu nhiều rồi, nghe người tốt thì họ chỉ ừ hữ cho xong, hay là làm nguyên câu “Làm gì còn người như thế nữa”. Đồng tiền làm người ta mất niềm tin vào xã hội như thế đó. Thế là giáo viên vô hình chung trở thành nạn nhận.

Người ta phê phán, chụp ảnh vì một lời phê vội hay một lỗi sai sơ đẳng của giáo viên để đánh giá trình độ. Xin thưa với các vị rằng các vị có chấm bài, có giảng thì các vị cũng sai thôi. Chúng tôi tuy học sư phạm có nghiệp vụ thật nhưng chúng tôi cũng là con người, chúng tôi không phải thánh đâu. Sai lầm là không tránh khỏi, nhưng mấy ai góp ý hay là người ta chỉ rình lỗi sai rồi thi nhau ném đã. Đã có không ít giáo viên giỏi không chịu được áp lực để rồi lại phải vể quê. Cùng là con người với nhau sao chúng ta ác với nhau vậy.

Hãy suy nghĩ lại đi. Cứ thế này, sẽ chẳng còn lấy một nhà giáo chân chính đâu xã hội ơi.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

This post was written by:

Đóng góp ý kiến